Cảnh Dung nói với giọng lạnh lùng, "Đáng thương vì nàng đã phải
chịu đựng khó khăn sao? Đáng thương vì nàng đã chờ đợi một người nam
nhân nên tự mình nhận hết tra tấn trong hai năm qua hay sao? Hay là, nàng
ngốc nghếch nên mới đáng thương?"
Cảnh Dung nói xong, Tô Tử Lạc vẫn không quay đầu nhìn lại, đáy
mắt hắn bỗng nhiên nổi lên một chút áy náy và cảm giác đau lòng.
Trên khuôn mặt hắn vẫn thể hiện sự bình bĩnh vốn có.
Nhưng bàn tay trong ống tay áo lại bởi những lời Cảnh Dung vừa nói
mà nắm chặt thành quyền.
Một lúc lâu sau ——
"Vương gia có biết, đời người là một con đường quanh co, có quá
nhiều ngã rẽ, có quá nhiều lựa chọn. Mỗi một lựa chọn, nếu ngươi muốn
đạt được một thứ gì đó thì cần phải từ bỏ một thứ khác. Đây là một thực tế
không thể phủ nhận kể từ thời xa xưa, ai cũng không thể thay đổi được.
Đây là cuộc sống, Vương gia hiểu không?"
Đây là cuộc sống!
Mặc dù lời nói rất mơ hồ, nhưng cuối cùng, Cảnh Dung nghe vẫn hiểu.
Người này, chính là Kỷ Bùi!
Sau một lúc, Cảnh Dung đứng dậy, yên lặng đi tới bên người Tô Tử
Lạc, nhìn theo ánh mắt hắn.
Những cây hoa đào trong rừng đào, đẹp một cách kỳ lạ.
Cảnh Dung hỏi, "Nếu vậy, ngươi thật sự từ bỏ được nàng hay sao?"