Sau khi Tô Tử Lạc rời khỏi Đào Hoa Nguyên, tùy hầu bên người đẩy
hắn rời đi đột nhiên dừng lại, đi đến trước mặt hắn.
Tuỳ hầu dùng tay để làm một vài dấu hiệu.
Tô Tử Lạc hơi nhíu mày lại, "Liệt nhi, ngươi sẽ không hiểu được."
Tuỳ hầu được gọi là Liệt nhi lại làm mấy dấu hiệu khác, nhìn qua, bộ
dáng trông rất sốt ruột.
Khoa tay múa chân xong, tuỳ hầu lập tức ngồi xổm xuống, ngửa đầu
nhìn Tô Tử Lạc.
"A a a" vài tiếng.
Thì ra Liệt nhi là một người câm.
Tô Tử Lạc duỗi tay xoa đầu Liệt nhi, cười cười, "Ngươi yên tâm, ta
vẫn ổn. Đó là quyết định hai năm trước của ta."
Liệt nhi lại nhấc hai tay ra hiệu thêm vài lần nữa, hốc mắt đều đã đỏ
ửng.
"Liệt nhi, ngươi sẽ không hiểu được. Thù cha chưa báo, sự tình Đại
vương giao phó vẫn chưa đạt được. Hơn nữa, tất cả đều là mây khói thoảng
qua, chuyện quá khứ đều đã trôi qua."
"A a......"
"Đủ rồi, không được nhắc tới nữa. Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, ta chỉ là
Tô Tử Lạc. Ngươi chớ nên để Thư nhi phát hiện ra, hiểu không?"
Cho dù Liệt nhi cực kỳ tiếc hận, nhưng từ hai năm trước sau khi Tô
Tử Lạc mang theo hắn về Khúc Khương, Tô Tử Lạc chính là chủ tử của
hắn.