Tô Tử Lạc khẽ run lên, đôi tay sờ sờ trên đùi mình, cười khổ một
tiếng, "Hiện giờ bộ dáng của ta như vậy, còn có tư cách gì để nói từ bỏ hay
luyến tiếc đây?"
"Ngươi biết nàng sẽ không để ý!"
"Nhưng ta để ý."
Tô Tử Lạc nói với giọng điệu nặng nề.
Cảnh Dung dùng khoé mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào.
Tô Tử Lạc: "Vương gia vẫn luôn ở bên cạnh nàng từ Cẩm Giang đến
kinh thành, tâm ý này, nàng sớm muộn sẽ hiểu ra. Hiện giờ người có thể có
tư cách ở bên người nàng, cũng chỉ có Vương gia ngài. Những ngày tháng
sau này, có lẽ Vương gia sẽ phải lo lắng nhiều hơn, hãy chăm sóc nàng thật
tốt, cho dù tương lai nàng có phạm bất luận sai lầm nào, hy vọng Vương
gia có thể tha thứ cho nàng."
"Cho dù ngươi không nói, bổn vương cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh
nàng, cho dù phát sinh bất luận sự tình gì, bổn vương cũng đều sẽ đứng về
phía bên nàng."
"Hy vọng Vương gia có thể nói được làm được."
Lời này, rõ ràng chứa đầy thâm ý, nhưng cũng khiến người không
đoán ra được ý tứ trong lời hắn nói.
Không biết qua bao lâu, Tô Tử Lạc nói, "Hôm nay chuyện Vương gia
gặp ta, mong ngài đừng nói với nàng."
"Ta biết."
"Đa tạ."