kia không. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn cũng biết, vân tay của mỗi
người đều không giống nhau."
Nghe tới đó, nụ cười trên khóe môi của Tô Tử Lạc càng thêm rạng rỡ,
kích thích hơn, nói, "Chẳng lẽ Kỷ cô nương không phát hiện ra lời mình nói
có đầy sơ hở hay sao? Nếu như ta thật sự giết người, ngày hôm qua ta sẽ
không để cô nương tiến vào nghiệm thi, thay vào đó ta nên đốt cháy thi thể
sạch sẽ thì hơn. Hơn nữa, Khổng Ngu lưu lại dấu chân kia, vì sao ta chỉ
cầm lấy chiếc khăn tay mà không chú ý tới một nửa dấu chân kia rõ ràng
như thế? Còn nữa, nếu hung khí giết người chính là mấu chốt dùng để phá
án, khi ta nắm lấy thanh kiếm giết người, chẳng lẽ sẽ không lau sạch vân
tay trên chuôi kiếm hay sao?"
"Ngươi sẽ không làm như vậy."
"Vì sao?"
"Bởi vì, ngươi căn bản muốn ta tìm ra chứng cứ để chứng minh, người
là do ngươi giết."
Kỷ Vân Thư nói, nghiêm túc và quyết đoán.
Tô Tử Lạc hơi nhếch lông mày lên, "Hả? Trên đời này, còn tồn tại
hung thủ ngu ngốc giống ta như vậy hay sao?"
Sự bình tĩnh của hắn, giống như một luồng sương mù màu đen lượn lờ
ở quanh thân hắn, khiến người có cảm giác bị bức bách.
Kỷ Vân Thư nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, nghiêm túc hỏi, "Ngươi
không cần tiếp tục ngụy biện, cũng không cần tiếp tục che giấu. Nói đi, rốt
cuộc ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"
Ồ!