Sau một khoảnh khắc, Tô Tử Lạc một lần nữa lấy ra chiếc tua rua kia,
treo nó trên đầu ngón tay.
Vừa nhìn thấy chiếc tua rua kia, Kỷ Vân Thư lại không khống chế
được cảm xúc của mình.
Nàng vốn định duỗi tay ra lấy, nhưng vẫn chậm một bước so với Tô
Tử Lạc.
"Nếu cô nương muốn biết Kỷ Bùi đang ở đâu, vậy cô nương nhất định
phải giúp ta nói những lời này." Tô Tử Lạc nói ra điều kiện.
Đây là hắn đang muốn giao dịch với nàng!
Hốc mắt Kỷ Vân Thư đỏ ngầu, khẽ lắc đầu, "Không, ta không làm
được."
"Cô nương nhất định có thể!" Hắn nhìn nàng, "Bởi vì ở trong lòng cô
nương, không có điều gì quan trọng hơn Kỷ Bùi."
"Không......"
"Chỉ cần một câu của cô nương, ta sẽ nói cho cô nương biết, Kỷ Bùi
đang ở đâu? Hắn đang sống, hay là đã chết? Những gì cô nương muốn biết,
ta sẽ nói toàn bộ cho cô nương biết."
"......"
Đầu óc Kỷ Vân Thư trống rỗng, hai chân cũng bất lực lùi ra sau mấy
bước, nỗi đau cuồn cuộn trước ngực khiến nàng cảm thấy nhức mỏi, gần
như kiệt sức.
Tô Tử Lạc cất chiếc tua rua vào trong ống tay áo, di chuyển xe lăn tới
phía trước cửa sổ, duỗi tay đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra.