Hắn phủ quyết một câu!
Khiến người xấu hổ!
Kỷ Vân Thư cũng thật sự không nói gì nữa.
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu ——
Cho tới giờ Dậu! (5-7h tối)
Cảnh Dung cũng rời đi tầm đó.
Sau khi Cảnh Dung vừa rời đi, Kỷ Vân Thư đóng cửa lại, thay đổi một
thân nữ trang, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống. Vết sẹo kia, nếu như
không nhìn kỹ, căn bản sẽ không thể nhìn thấy được.
Nàng trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc một cách đơn giản, dùng một cây
trâm mộc ghim tóc qua hai bên.
Nàng ăn mặc đơn giản, nhưng lại thanh nhã giống như hoa sen trên
mặt hồ.
Chờ sau khi màn đêm buông xuống, nàng mang theo một chiếc đèn
lồng rời đi.
Nàng đi bộ cho tới khi đến một toà tháp bỏ hoang!
Trên mặt tường loang lổ, rêu xanh bám vào thềm đá, hơn nữa ngói trên
đỉnh đã bị vỡ vụn. Ngôi tháp này, có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Trên bầu trời đêm, một vầng trăng cô đơn chiếu xuống ánh sáng bạc.
Chẳng mấy chốc, những đám mây tụ lại và một cơn mưa phùn rơi xuống,
làm ướt tóc nàng. Những hạt mưa mang theo ánh sáng như thể nó được bao
phủ trong một lớp băng giá.