Hình bóng nhỏ gầy đĩnh bạt của nàng, chậm rãi leo lên tháp!
Một cơn gió lạnh thổi vào trong tháp, khiến nàng rùng mình, chiếc đèn
lồng trong tay nàng lắc lư, nhưng ánh sáng màu cam vẫn bướng bỉnh chiếu
lên từng viên đá màu xanh. Cuối cùng nàng đã lên tới đỉnh của toà tháp.
Nơi đó, Tô Tử Lạc đang chờ đợi nàng.
Liệt nhi không ở bên người hắn.
Lúc này, chỉ có hai người bọn họ.
Tô Tử Lạc không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng
bước chân rất nhỏ, hắn chỉ hơi nhíu mày.
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình!
Kỷ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, đặt đèn lồng trong tay qua một bên,
vừa lúc chiếu vào trên sườn mặt của Tô Tử Lạc.
Một người ngồi, một người đứng!
Ở trong gió lạnh, hai người yên lặng hồi lâu.
Cho đến khi ——
Một cơn gió mạnh đẩy chiếc đèn lồng ra khỏi tòa tháp.
Trong khoảnh khắc, ánh nến cũng bị dập tắt.
Bỗng chốc, đôi mắt Kỷ Vân Thư đỏ lên. Nàng nghiêng đầu và nhìn về
phía Tô Tử Lạc, hỏi một câu.
"Chúng ta, có phải cũng giống như vậy hay không?"
Giống như chiếc đèn lồng đã bị dập tắt!