Tô Tử Lạc không đáp lại lời nàng, ánh mắt nhìn về phương xa!
"Trước kia, ta vẫn thường suy nghĩ, nếu như ta gặp được một người,
có thể khiến ta cam tâm tình nguyện làm hết mọi chuyện vì người đó. Ta
nghĩ, cho dù vượt lửa qua sông, cho dù cả người đều sẽ thương, ta cũng sẽ
làm!"
Người mà nàng nhắc tới, tất nhiên là Kỷ Bùi!
Nghe tới đó, Tô Tử Lạc chỉ cong miệng lại, hỏi một câu "Hắn rất quan
trọng đối với ngươi sao?"
"Ừ, rất quan trọng!"
Nói xong, Kỷ Vân Thư lại nở nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc, sau đó tiếp
tục nói, "Ta còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn đứng ở
phía sau Kỷ Hoàn, cúi đầu thật thấp. Hắn mặc một thân trường bào đơn
giản. Hắn như vậy, rất sạch sẽ, rất ngây ngô, ánh mắt trong sáng như vậy,
cả đời ta sẽ không bao giờ quên."
"Hắn từng nói, ta hãy đợi hắn, vì vậy ta vẫn luôn đợi hắn. Cho dù phải
đợi bao lâu ta cũng đợi, cho dù hắn chết ở trước mặt ta, ta cũng vẫn đợi
hắn."
Giọng nói của nàng có chút kích động!
Khi Tô Tử Lạc nghe nàng nói xong những lời này, con ngươi bình tĩnh
cũng dần dần đỏ lên.
Đôi tay nắm ở trên tay vịn xe lăn cũng hơi dùng sức.
Kỷ Vân Thư thút thít mũi, đột nhiên nghẹn ngào hỏi hắn.
"Vì sao? Vì sao chúng ta lại biến thành như vậy!"