nhiên là Kỷ Lê. Chàng thật sự đã đi tới đại lao Hình Bộ, cũng thật sự giết
hắn ở trong phòng giam. Từ khi chàng bắt đầu giết Uất Trì Lâm, tất cả mọi
thứ, đều chỉ vì để đạt được mục đích của chàng. Nếu như việc này được
công bố ra, hậu quả sẽ như thế nào, trong lòng chàng chắc hẳn hiểu rất rõ."
"Cho dù trong tương lai, hai nước thật sự giao chiến. Nếu chàng làm
tướng quân, vì để đạt được mục đích của mình mà giết hai mạng người, thử
hỏi, các tướng sĩ của chàng, làm thế nào có thể tiếp tục phục tùng chàng?
Lúc đó, ba vạn tướng sĩ ở biên cương, bất quá cũng sẽ chia năm sẻ bảy mà
thôi."
Tô Tử Lạc chăm chú lắng nghe!
Kỷ Vân Thư đỏ mắt, cố gắng nín khóc.
Nàng thu mình lại.
Sau đó, Kỷ Vân Thư hít thở một hơi, nói, "Những đạo lý này, đều do
chàng dạy ta. Chàng sẽ không phải không nhớ đúng không? Chàng đã từng
nói, giữa người với người, giữa tướng quân và binh lính, nguy cơ lớn nhất
không phải là sự tín nhiệm hay không tín nhiệm, mà là sự ích kỷ!"
Những điều này, đều là hắn đã dạy cho nàng.
Nàng đều nhớ rõ toàn bộ!
Nghe những lời này xong, Tô Tử Lạc mỉm cười, một nụ cười nhẹ
nhõm.
Thật sự giống như tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn suốt bao năm qua
đều đã tan vỡ.
Hắn cảm thấy cực kỳ thanh thản!
"Ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục."