"Chàng không thua, chỉ vì chấp niệm trong lòng chàng quá nặng.
Chàng muốn báo thù cũng được, muốn nguyện trung thành với Khúc
Khương vương cũng tốt. Nói đến cùng, đều vì chàng đã quá chấp nhất."
"Có lẽ là như vậy!"
Hắn nhẹ nhàng thở dài hơi, đón nhận ánh mắt của Kỷ Vân Thư, hiện
lên một nụ cười dịu dàng ấm áp giống như năm đó hắn đứng ở dưới cây
hoa mai.
Hắn nói, "Thư nhi, vậy nàng thì sao? Nàng cũng nên buông hết sự
chấp nhất của nàng. Thật ra nàng sớm đã có một người khác trong tim."
Ồ!
"Chẳng qua nàng chưa ý thức được mà thôi."
Kỷ Vân Thư hạ ánh mắt xuống, trái tim có chút run rẩy.
"Ta và hắn, không có khả năng!" Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng
vẫn bị Tô Tử Lạc nghe được.
Hắn nói, "Chúng ta không thể quay về trước kia, chỉ có vẫn luôn tiến
về phía trước. Nàng cũng nên đối mặt với con tim của mình."
Nàng không trả lời hắn, thậm chí cũng không kịp đáp lại, mấy chục
cây đuốc kia đã chiếu lại đây, vây quanh toà tháp đổ nát.
Tiếng bước chân truyền lên từng đợt.
Và Kỷ Lê xuất hiện ở trước mặt bọn họ!
Kỷ Lê cầm kiếm trong tay, trong ánh mắt mang theo sát khí, bức thẳng
tới Tô Tử Lạc.