Nhưng khoảng khắc tiếp theo đã bị Kỷ Vân Thư chắn ở phía trước.
Nàng cảnh cáo Kỷ Lê, "Hoàng thượng đã hứa với ta, sẽ để hắn an toàn
rời đi."
"Tránh ra!"
Kỷ Lê đang trong cơn giận dữ!
Kỷ Vân Thư cũng có lập trường tương tự, "Nếu như ngươi dám động
tới hắn, ta đảm bảo, người tiếp theo chân chính chết trong nhà lao, nhất
định là ngươi."
Lời này vẫn có tác dụng, Kỷ Lê nao núng một chút!
Những gì Kỷ Vân Thư nói, hiện tại hắn rất tin.
"Ngươi đang uy hiếp ta?" Kỷ Lê chất vấn.
"Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn giết,
vậy hãy giết cả ta người chúng ta đi." Nàng hếch cằm lên.
Đương nhiên Kỷ Lê không có khả năng!
Ý chỉ của Hoàng thượng, hắn không thể chống!
Cuối cùng, Kỷ Lê đành phải thu kiếm trong tay.
Sau đó nhìn về phía Tô Tử Lạc, hung hăng nói, "Kỷ Bùi, năm đó phụ
thân ngươi không giết được ta nên đã chết ở dưới kiếm của ta, ngươi cũng
chú định không thể giết được ta. Năm đó cũng vậy, hiện tại cũng thế."
Tô Tử Lạc nhếch khoé miệng lên, "Ta chỉ tò mò, ngươi đã sống sót
như thế nào? Rõ ràng......"
"Rõ ràng người trong phòng gian, là ta, đúng không?"