Ngay cả Kỷ Lê là người trầm ổn như thế, nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh
thờ ơ của Tô Tử Lạc, trong lòng cũng không nhịn được có chút bối rối.
Hắn chỉ có thể nắm chặt kiếm trong tay, kiềm chế sát khí của mình.
Kỷ Vân Thư nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Lê một cái, nói, "Không
biết Kỷ Tư Doãn có thể tránh đi một lúc được không?"
"Đương nhiên có thể, các ngươi hai năm rồi không gặp, nhất định có
rất nhiều chuyện muốn nói."
Hắn thật sự đủ tốt!
Kỷ Lê lập tức mang theo thủ hạ, rời xa tới nơi cách đó hơn mười mét.
Mọi người đều quay người đi!
Lúc này Kỷ Vân Thư mới gọi Tô Tử Lạc một tiếng, "Kỷ Bùi......"
"Nàng nên gọi ta là Tô tiên sinh thì hơn."
Hắn ngắt lời nàng nói.
Một câu này, dường như kéo khoảng cách giữa hai người càng ngày
càng xa!
Nàng cảm thấy có chút xa lạ.
Kỷ Vân Thư đỏ mắt, hoảng hốt lơ đãng gật đầu, "Ngày mai Tô tiên
sinh rời khỏi kinh và quay về Khúc Khương, trên đường cần phải cẩn thận,
ta...... sợ là không thể đưa tiễn Tô tiên sinh."
"Ừ!"
Hắn trả lời nàng một cách thờ ơ.