"Nếu tương lai có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ đưa Tô tiên sinh đi về
thảo nguyên phương Bắc một chuyến. Nghe nói ở nơi đó, có loài hoa lan nở
cả ngày lẫn đêm, cũng có những con ngựa và đê hung dữ nhất. Nếu tiếp tục
đi về phía Bắc, có thể nhìn thấy một ngọn núi tuyết rất lớn. Trên đỉnh núi,
có một toà miếu nho nhỏ, người dân sống ở nơi đó nói, Bồ Tát trong tòa
miếu rất linh thiêng. Trong tương lai, nhất định phải đi tới đó một lần......"
Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, hốc mắt càng ngày càng đỏ!
Thân mình nàng khẽ run lên, gần như sắp ngã!
Tô Tử Lạc nghiêm túc lắng nghe lời nàng nói, những hình ảnh đó
không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, giống như hắn đang khát khao tới
một ngày như vậy.
Càng ngày càng rõ ràng!
Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười!
Giống như những gai góc đều đã bị rút ra từ trong lòng bọn họ.
Một người chờ đợi hai năm!
Một người hai năm vướng bận!
Tất cả đều đã trở lại bình thường.
Thật lâu sau, Tô Tử Lạc lấy chiếc tua rua ra từ trong ống tay áo, đưa
qua cho nàng.
Hắn nói, "Thứ này, là cha ta đã tặng cho ta, nàng hãy giữ lại đi."
Kỷ Vân Thư duỗi tay ra tiếp nhận nó, sau đó lấy chiếc tua rua của
mình ra, cột hai cái tua rua vào làm một.