Sau đó ——
Nàng ngồi xổm người xuống, cột chiếc tua rua vào bên hông Tô Tử
Lạc.
"Ta nghĩ, nếu như phụ thân chàng ở trên trời có linh thiêng, nhất định
hy vọng chàng có thể đặt xuống cừu hận, sống một cuộc sống tốt. Chiếc tua
rua này là vật mà phụ thân chàng đã để lại cho chàng, chàng hãy mang nó
theo đi."
Hãy giữ gìn nó thật tốt!
Nàng đang muốn đứng dậy, đôi tay đã bị Tô Tử Lạc cầm lấy, cảm giác
lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay của Tô Tử Lạc truyền tới trên đầu ngón tay
của nàng.
Cũng giống như năm đó, tay hắn vẫn lạnh hơn tay nàng.
Hai người cứ đối diện như vậy, không ai nói gì.
Cho đến khi ——
Thời gian đã tới.
Kỷ Lê mang theo người đi tới, tách hai người ra.
Thị vệ đẩy Tô Tử Lạc rời khỏi toà tháp hoang, Kỷ Lê mang theo kiếm,
lạnh lùng bước đi ở phía trước.
Từ đầu đến cuối, Tô Tử Lạc đều không quay đầu lại liếc nhìn nàng
một cái.
"Kỷ Bùi, tạm biệt."
Giọng nói của nàng rất yếu ớt!