Kỷ Vân Thư ngây ngốc đứng ở phía trên, nhìn những ánh lửa bập
bùng, chậm rãi, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này nàng mới đi xuống khỏi toà tháp!
Phía dưới, còn sót lại một chiếc đèn lồng!
Nàng nhặt nó lên và quay trở về Dung Vương phủ, tâm tình đã khác so
với lúc rời đi. Hiện tại, nàng có cảm giác nhẹ nhàng một cách khó hiểu.
Cảm giác này giống như thả xuống một tảng đá đã đè nặng trong lòng!
Thật tốt!
Nàng vừa mới về đến cửa Dung Vương phủ, lập tức nhìn thấy Cảnh
Dung đang chờ.
Khi nhìn thấy hắn, Kỷ Vân Thư không thể không nhớ tới những lời
mà Tô Tử Lạc vừa nói.
Trong trái tim nàng, thật sự có hình bóng của người khác rồi sao?
Là...... Cảnh Dung sao?
Nghĩ đến đây, nàng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt Cảnh Dung.
Ngược lại, nàng nghiêng người, muốn vòng qua hắn đi vào.
Nhưng cánh tay đã bị Cảnh Dung kéo lại, giữ nàng đứng tại chỗ. Cả
người nàng run lên, đèn lồng trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất.
Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi!
Ánh sáng chập chờn khiến người có chút chóng mặt.