Đột nhiên, một cái bóng nhảy tới bên người nàng.
Thì ra là Liệt nhi.
Nó đứng cách nàng xa năm mét, dưới ánh trăng sáng lờ mờ khó có thể
chiếu rõ được bộ dáng của Liệt nhi.
"Ngươi là người của Tô tiên sinh?"
Nó gật gật đầu!
Sau đó Liệt nhi nâng tay lên, khoa chân múa tay mấy cái ở trong
không khí.
Kỷ Vân Thư nhìn xem không hiểu.
"Xin lỗi, ta không biết ngươi đang muốn nói gì?"
Liệt nhi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục khoa chân múa tay vài cái,
nhưng Kỷ Vân Thư vẫn không hiểu được. Liệt nhi sốt ruột, đi tới trước mặt
nàng vài bước, vẻ mặt nôn nóng. Nàng có thể nhìn ra được, nó rất muốn nói
gì đó, nhưng không thể mở miệng.
"A a a" vài tiếng.
Cho dù Kỷ Vân Thư cố gắng giải mã cử chỉ của nó, nhưng nàng vẫn
không thể hiểu được.
Liệt nhi thất vọng, cúi đầu, nhìn thoáng qua toà tháp phía dưới, mấy
chục cây đuốc đã dần dần đi xa.
Nó bước đi vài bước, sau đó bay vọt một cái, biến mất.
Có lẽ, nó đang đuổi theo Tô Tử Lạc.