Kỷ Vân Thư chỉ mỉm cười đáp lại, không biết nên nói gì.
Một lát sau, Kỷ Uyển Hân di chuyển ánh mắt ở trên mặt Kỷ Vân Thư,
rất vui vẻ nói: "Ta thấy vết sẹo trên mặt muội đã lành. Trời cao thật công
bằng, người tốt chung quy vẫn có kết thúc đẹp."
"Có lẽ là vậy."
"Thật ra tỷ tới đây, còn có một việc. Muội cũng biết tính tình đại tỷ, sự
tình phát sinh hôm nay là do vận khí của đại tỷ tốt, nếu không, thật sự đã
gây ra hoạ." Kỷ Uyển Hân mang vẻ mặt hận không thể mài sắt thành thép.
Thực sự, Kỷ Mộ Thanh có vận khí rất tốt.
Sinh ra ở Kỷ gia, có hai ca ca lợi hại.
Nếu không, chuyện này sớm đã bị Lương Tông Chính một kiếm chặt
đầu.
Kỷ Vân Thư: "Đừng đề cập tới nữa. Nhị tỷ, tỷ vẫn nên nhanh chóng
quay về đi, trời đã tối muộn thế này, thân thể tỷ cũng không tốt lắm, chớ
nên khiến mình bị cảm lạnh."
"Vậy, nếu ta rảnh thì sẽ tới đây thăm muội. Nghe nói gần đây muội
đang điều tra vụ án, vì vậy nên sống ở đây. Tướng quân phủ cách nơi này
không xa, đại tỷ phải chuẩn bị cho ngày tuyển chọn Thái Tử Phi, đoán
chừng sẽ không có thời gian quản tỷ. Tỷ có thể sẽ thường xuyên qua đây
thăm muội."
"Ừ!"
"Muội không cần đưa tiễn tỷ, ngoài cửa có xe ngựa."
Kỷ Uyển Hân nói xong liền đứng dậy, tay nàng ta không cẩn thận
đụng phải chén trà.