Cảnh Dung cuối cùng cũng lăn!
Kỷ Uyển Hân nhìn đèn lồng màu đỏ xung quanh, trên khóe môi xuất
hiện một nụ cười: "Muội đã bố trí nơi này hay sao?"
Kỷ Vân Thư: "Không phải!"
"Vậy thì là Dung Vương? Không ngờ, hắn lãng mạn như vậy. Ta còn
tưởng rằng tất cả hoàng tử đều là những người lạnh như băng."
Giọng điệu của Kỷ Uyển Hân rất mềm rất nhẹ.
Khiến người thương hại!
Kỷ Vân Thư xấu hổ cười cười, kéo nàng ta vào trong phòng ngồi
xuống, sau đó rót một chén trà nóng.
"Trời đã khuya thế này, sao tỷ lại tới đây?"
"Hôm nay đã bận rộn một ngày, muội và ta cũng chưa nói được
chuyện gì. Sau khi suy nghĩ lại, tỷ đã tới đây thăm muội." Nói xong, nàng
ta lại vội vàng nói: "Đúng rồi, muội và Dung Vương?"
"Không có gì." Kỷ Vân Thư đáp lại.
Kỷ Uyển Hân nhìn nàng với vẻ mặt hoàn toàn thấu hiểu, nói: "Nơi này
không có người ngoài, nếu muội không ngại thì hãy nói thật với ta."
Kỷ Vân Thư im lặng không nói.
"Vậy...... muội không định đợi Kỷ Bùi nữa sao?"
Xem ra, Kỷ Lê không hề nhắc tới chuyện của Tô Tử Lạc với người Kỷ
gia.