Cảnh ái muội bị gián đoạn, Cảnh Dung đương nhiên không vui, nhưng
nữ nhân này dù sao cũng là tỷ tỷ của Kỷ Vân Thư, tương lai cũng là người
một nhà.
Vì thế hắn khách khí nói: "Đây không phải đang ở trong triều, không
cần hành lễ."
"Tạ vương gia."
Sắc mặt Kỷ Uyển Hân nhợt nhạt, nàng ta ngước mắt liếc nhìn Cảnh
Dung một cái, nhưng hơi hoảng loạn dời ánh mắt đi, ngược lại dừng ở trên
người Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư đoán được Kỷ Uyển Hân tới đây muộn như vậy, chắc
chắn có việc gì đó, vì vậy nàng kéo kéo quần áo Cảnh Dung.
"Vương gia có thể tránh đi một lúc hay không?"
"Cái gì?"
Tai ngươi có vấn đề hay sao?
Kỷ Vân Thư nói tiếp: "Nữ nhân tâm sự, Vương gia ở lại đây, có phải
không tốt lắm hay không?"
"Có gì không tốt?"
Giọng điệu của hắn mang theo một chút trêu chọc.
Kỷ Vân Thư trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Cảnh Dung chỉ cợt nhả
cười đáp lại nàng, sau đó tiến đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Vậy......
ta sẽ tới tìm nàng sau."
Lăn!