Khi nhắc tới Kỷ Bùi, khuôn mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống, trong
khoảnh khắc nàng lại cười chua xót.
Sau đó nói: "Khi một số thứ đã trôi qua, nó không còn có thể quay lại
như lúc trước nữa."
"Muội có thể nghĩ thông suốt tất nhiên là tốt. Nhưng Vương gia này
lúc ở Cẩm Giang, có thể đối đãi với muội không tệ. Nếu hai người tới được
với nhau, cũng coi như một đoạn giai thoại."
Giai thoại?
Chỉ sợ là một con đường dài, tràn ngập chông gai!
"Thôi, không nói chuyện của muội nữa." Kỷ Vân Thư nói sang chuyện
khác: "Tỷ tới đây tìm muội, đại ca và đại tỷ có biết hay không?"
Kỷ Uyển Hân lắc đầu: "Ta lén ra ngoài."
"Vậy tỷ hãy nhanh chóng quay về đi, tránh bởi vì ta mà liên luỵ tới
tỷ."
"Ta chỉ muốn đến thăm muội, muội và ta không gặp nhau lâu như
vậy." Nói xong, nàng ta lại thở dài một tiếng, kéo Kỷ Vân Thư tay, nói:
"Vân Thư, muội thật là khổ, muội căn bản không làm sai chuyện gì, nhưng
tất cả đều đổ trên đầu muội. Trong lòng muội, có lẽ cũng rất khổ sở."
Khổ sở?
Nàng cười cười: "Sự tình đều đã trôi qua, muội không để bụng nữa."
"Nhưng cho dù thế nào, muội vẫn luôn là Tam muội muội của ta,
không ai có thể thay đổi sự thật này."
Nàng ta nói rất nghiêm túc!