Cảnh Dung lại nghiêm túc nói: "Nhưng bổn vương nghĩ, vẫn nên sinh
nhi tử, nếu như sinh được nữ nhi, sau này cũng giống như nàng, mỗi ngày
đều giao tiếp với tử thi như vậy, không phải đáng sợ hay sao? Ừm, nhi tử
vẫn tốt hơn, đi theo bổn vương luyện kiếm, luyện văn gì đó, không tệ."
"Ai muốn sinh nhi tử?"
"Đương nhiên là nàng sinh, bổn vương không thể sinh được."
Hắn nói thực sự rất có đạo lý.
Kỷ Vân Thư nghiến răng giận dữ. Lăn, được không?
Nàng thề, nàng muốn nữ nhi nhất, nếu như sinh nhi tử giống như Cảnh
Dung, trời sinh có kỹ năng tán nữ nhân như vậy, không phải là quá lợi hại
hay sao?
Cảnh Dung dường như luôn muốn đùa giỡn cho đến khi trái tim nàng
hoảng loạn, sau đó cãi thêm với hắn vài câu, lúc này hắn mới bỏ qua.
May mắn thay, đại thọ Hoàng thượng sắp tới, hắn cần phải đi chuẩn bị
lễ vật, vì thế nên hắn không thể ở lại lâu hơn.
Trước khi đi, hắn còn không quên nắm lấy đôi tay mềm mịn của Kỷ
Vân Thư, nhắc nhở nói: "Nàng hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta. Đại thọ của
phụ hoàng sắp tới, vì thế nên mấy ngày nay không thể xảy ra rắc rối gì mới,
bổn vương cũng sẽ tương đối bận rộn. Tuy nhiên, bổn vương sẽ vẫn qua
đây gặp nàng khi có thể."
"Ừ." Nàng gật đầu đồng ý.
Sau khi tiễn đại tôn Phật kia đi, nàng lại bắt đầu vẽ lên bức họa......
.......