Tướng quân phủ!
Kỷ Mộ Thanh đang ở trong phòng chống nạnh, chỉ huy bọn nha đầu.
"Cẩn thận khi đặt thứ đó, nhẹ tay một chút, đặt ở bên kia, nếu như các
ngươi làm vỡ nó, các ngươi sẽ không thể đền nổi."
Đúng thật là rất tài tình!
Nàng ta đã mang hơn mười bình ngọc tới đây từ Cẩm Giang, tất cả
đều rất tinh xảo.
Nhưng chỉ khổ cho nhóm tiểu nha đầu, dọn dọn nâng nâng cả một
buổi sáng.
Chẳng phải nàng ta tới kinh thành để tham dự tuyển Thái Tử Phi hay
sao?
Nhưng có cảm giác giống như nàng ta đang chuyển nhà.
Choang ——
Kỷ Mộ Thanh vừa mới dặn dò xong, một bình ngọc đã rơi xuống mặt
đất, vỡ tan tành.
Tiểu nha đầu kia sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, nhanh chóng quỳ
xuống, nằm rạp ở trên mặt đất, liên tục dập đầu.
"Đại tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, cầu xin
đại tiểu thư tha mạng."
Nhìn bình ngọc vỡ vụn trên mặt đất, Kỷ Mộ Thanh tức giận đến nỗi
xanh mặt, tiến về phía trước và vung tay lên.
Nha đầu kia bị tát một cái rất mạnh!