"Tiện nhân, ngươi có biết bình ngọc này quý giá bao nhiêu hay
không?"
"Nô tỳ không phải cố ý, thật sự không phải cố ý."
"Không phải cố ý? Hôm nay ta không thể không giáo huấn ngươi thật
tốt."
Nàng ta dứt lời, một bàn tay nắm lấy tóc nha đầu, một tay khác giơ lên
chuẩn bị đánh tới.
Khoảnh khắc tiếp theo ——
"Dừng tay!"
Giọng nói của Kỷ Uyển Hân truyền vào, chỉ thấy nàng bước nhanh đi
tới, vừa nhanh chóng kéo nàng ta ra, vừa khuyên: "Đại tỷ, chỉ là một cái
bình hoa mà thôi, hà tất phải tức giận?"
"Đây chính là bình lưu li thượng đẳng, bọn nha đầu đó cả đời đều
không thể đền nổi."
"Chẳng lẽ, tỷ muốn đánh chết nha đầu này mới bỏ qua sao?"
Kỷ Mộ Thanh lại cười lạnh nhướng mày, vừa hất Kỷ Uyển Hân ra,
vừa nhìn nha đầu kia nói: "Chỉ là một hạ nhân mà thôi, tốn chút bạc là có
thể mua một người. Đánh chết thì như thế nào, dù sao đều được dùng tiền
mua về. Sinh ra đã là nô tài Kỷ gia, chết đi cũng là quỷ của Kỷ gia ta."
Lời này vừa mới nói ra, thật sự khiến người sợ hãi!
Kỷ Uyển Hân ho khan vài tiếng, đi đến trước mặt tiểu nha đầu đang
run rẩy, đỡ nàng ấy lên.
Kỷ Uyển Hân nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, đi ra ngoài trước đi."