"Nhị tiểu thư......"
"Không sao." Kỷ Uyển Hân vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy, sau đó nói với
bọn nha đầu còn lại trong phòng: "Các ngươi cũng đi ra ngoài hết đi."
"Vâng!"
Toàn bộ nha đầu trong phòng lập tức vội vàng đi ra ngoài.
Kỷ Mộ Thanh chỉ nhìn cảnh này, hai tay khoanh ở trước ngực. Nàng ta
lạnh giọng châm chọc một câu: "Thật sự không hiểu, tâm địa muội vì sao
lại tốt như vậy, chỉ là mấy tiện nha đầu cũng khiến muội thương tiếc như
vậy?"
Sắc mặt Kỷ Uyển Hân vẫn không thay đổi, tiếp tục cúi đầu ho khan
vài tiếng.
"Hạ nhân cũng là người, bọn họ cũng có cha mẹ, tỷ không thể rộng
lượng một chút hay sao?"
"Rộng lượng? Kỷ Uyển Hân, hiện tại muội đang giáo huấn tỷ hay
sao?" Kỷ Mộ Thanh lập tức mặt trầm xuống.
Nàng ta hơi nổi giận một chút!
Kỷ Uyển Hân nhẹ nhàng nói một câu: "Muội chỉ muốn nhắc nhở!"
Bốp ——
Một cái tát dừng ở trên gương mặt trắng nõn của Kỷ Uyển Hân.