Lý lão tướng quân vẫn tiếp tục nói: "Cái gọi là, một đời vua một đời
thần, lão phu ba triều làm quan nên cũng có chút chán ghét, vì vậy đã từ
quan, trở về Thanh Châu. Mười mấy năm qua, thật ra lão phu rất hạnh phúc
tự tại, có nhi tử không biết cố gắng, cũng có tôn tử không biết cố gắng. Nếu
như không phải thân thể lão phu vẫn còn khỏe mạnh, có thể sống thêm một
chút thời gian, chỉ sợ bọn họ sớm đã chết."
Lý lão tướng vỗ đùi trong khi nói!
Mặc dù có sự tức giận trong lời nói, nhưng biểu hiện của lão vẫn bình
tĩnh láu cá.
"Nói tới đứa con này của ta, chính là súc sinh không có tiền đồ, trên
người mang chức quan, nhưng chỉ chơi bời lêu lổng. Đối với hài tử Triệu
nhi kia, khi còn nhỏ còn xem như tốt, nhưng càng lớn thì càng không biết
cố gắng, chỉ thích đánh bạc, cũng biến thành một tiểu súc sinh. Nếu như
sớm biết như thế, khi tiểu súc sinh kia vẫn còn ở trong tã lót, lão phu nên
chém nó đi. Thật sự là một tai họa. Còn có......"
Lão bắt đầu tiếp tục lảm nhảm.
Chỉ khổ cho Kỷ Vân Thư, thật vất vả mới nhắc tới sự tình Ngự Quốc
Công, vòng tới vòng lui, lại vòng tới trên người đứa con và tôn tử của lão.
Hôm nay, chỉ sợ đã uống no trà rồi.
Nàng đơn giản xem như mình đang ở trà lâu, nghe tiên sinh nói tới
chuyện xưa.
Chờ sau khi Lý lão tướng quân nói hết về con, cháu trai cháu gái của
lão, rốt cuộc cũng quay lại chủ đề chính.
"Rời khỏi triều đình và chiến trường, tâm trí cũng nhàn nhã hơn. Tuy
nhiên, sự tình trong kinh thành, ta vẫn không thể bỏ xuống được. Trong