Hoàn toàn giống như một ông lão về quê, tận hưởng cuộc sống nhàn
hạ nơi sơn dã.
Kỷ Vân Thư vốn tưởng rằng lão đã ngủ, cảm thấy hôm nay chỉ sợ
nàng thật sự không thể hỏi thêm được điều gì.
Không ngờ ——
Lý lão tướng quân đột nhiên thở dài một tiếng.
Sau đó, lão nặng nề nói: "Lão phu và Ngự Quốc Công chính là bạn tri
kỉ. Khi tiên hoàng còn sống, Ngự Quốc Công được phong là Ninh Vương,
và hoàng thượng hiện giờ, lúc ấy chỉ là một Bát hoàng tử không có thực
quyền. Xung đột và đấu tranh trong hoàng thất là vô tận, Ninh Vương rất
ghét tranh quyền, vì thế đã nhường vị trí Thái tử cho Bát hoàng tử. Sau khi
tiên hoàng băng hà, Bát hoàng tử đăng cơ, phong hào (danh hiệu) là Kỳ
Trinh. Không lâu sau, Hoàng thượng đã phong Ninh Vương là Ngự Quốc
Công, lưu lại kinh thành. Mặc dù được phong vị, nhưng lại tước đoạt thực
quyền, thật sự giống như đang dưỡng lão hổ đã bị rút hết răng bên người."
Những điều này, Kỷ Vân Thư đều hiểu.
Kỳ Trinh Đế có bốn nhi tử, chỉ ban cho danh hiệu, không được phong
đất, chỉ cấp cho phủ đệ nhưng đều ở kinh thành. Điều này đã ngăn chặn bọn
họ có ý niệm chiêu binh mãi mã.
Nếu như rời khỏi kinh thành, cách mỗi ba ngày đều phải phái người
hồi kinh bẩm báo hành tung.
Vì vậy bên người đương kim hoàng đế, không chỉ dưỡng một con hổ
không có răng, mà là vài con!
Kỷ Vân Thư kiên nhẫn lắng nghe, nhìn làn khói trắng ít ỏi bay lên
khỏi chén trà.