mấy năm ta rời kinh, thật ra Ngự Quốc Công từng tới Thanh Châu gặp lão
phu vài lần. Chúng ta đều chỉ chơi cờ, nói chuyện công văn gì đó. Nhưng
cho đến một ngày cách đây mười bốn năm trước, lão ấy đột nhiên tới chơi
và hỏi lão phu sự tình binh mã Thanh Châu. Thật ra chỉ mới nói được vài
câu, lão phu cũng chưa phát giác ra có điều gì lạ. Nhưng lão ấy vừa trở lại
kinh thành liền xảy ra chuyện. Ngự Quốc Công phủ bị lửa lớn đốt sạch, đại
môn trong phủ đóng chặt, toàn bộ thị vệ đều bị điều ra khỏi trong phủ. Mọi
điều trong đó nhất định không hề đơn giản. Ai có thể đoán trước được khi
nào thì thiên tai sẽ đến gõ cửa?"
Lý lão tướng quân thở dài một tiếng nặng nề.
Kỷ Vân Thư hỏi: "Ngự Quốc Công chỉ hỏi tướng quân về sự tình binh
mã? Không còn điều gì khác?"
Lão xua xua tay!
Sau đó lắc đầu!
"Không, chẳng có gì nữa. Lão gia hỏa kia chết đi mà không có dấu
hiệu đáng ngờ nào, lão phu cũng muốn đào lão ấy lên và hỏi một chút, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Lý lão tướng quân nói xong, lập tức đứng dậy, quay người và đi tới
một bên khác của bình phong, chậm rãi ngồi xuống.
Lão nói với giọng yếu ớt.
"Đêm đã khuya, tiên sinh vẫn nên quay về đi. Những gì ngươi muốn
biết, lão phu đều đã nói với ngươi."
Cái gì?
Đều đã nói?