Hán tử, mắt ngươi bị mù hay sao? Vương gia nhà ngươi đã ngất xỉu,
không phải bị thương, chẳng lẽ là đang ngủ?
Hiện tại, Kỷ Vân Thư cũng không rảnh lo "giáo huấn" hắn.
Nàng dùng miếng vải dài đã xé xuống, cột tại vị trí cách miệng vết
thương của Cảnh Dung khoảng ba tấc (10cm), đề phòng nọc độc lan tràn
toàn thân.
Sau khi làm xong, Kỷ Vân Thư ngửa đầu nói với Lang Bạc.
"Trên bài vị trong phòng có một vò rượu trắng để cúng, nhanh chóng
lấy lại đây."
"Vâng." Nô tính tác quái! (
奴性作怪: Bản năng nô tài nổi dậy)
Lang Bạc cất bước chạy về phía trong phòng, tìm được chính xác vò
rượu trắng mà không cầm tìm lâu, ngồi xổm người xuống, đưa cho Kỷ Vân
Thư.
Kỷ Vân Thư tiếp nhận bình rượu, đổ vào trong miệng một ngụm, sau
đó phun trên miệng vết thương của Cảnh Dung,vị trí miệng vết thương,
nháy mắt tuôn ra bọt khí màu trắng.
Cảnh tượng giống như tuyết ngọc biến thành hồng ngưu!
Càng thêm rung động.
Lang Bạc không rõ nguyên do gấp đến nỗi giương mắt mà nhìn, hắn
còn chưa có phản ứng lại, đã thấy hai tay Kỷ Vân Thư chặn cánh tay
Vương gia nhà hắn, cúi người xuống, đem miệng về phía trên miệng vết
thương.
Nàng bắt đầu hút máu đen, phun ra ngoài, lại hút, lại phun.