Lang Bạc không hiểu: "Tiên sinh, ngươi đã đưa cho Vương gia dược
gì?"
Hắn có thể chết hay không?
Lang Bạc này, thật sự là có cùng một đức tính với Vương gia nhà hắn,
sợ nàng độc chết bọn họ.
Kỷ Vân Thư chau mày, nói: "Dược đó được làm từ những dược liệu
thông thường: gừng tươi, bảo hương, thỏa hộp tín. Kết hợp chúng lại với
nhau và đắp nó lên miệng vết thương. Nó có thể giúp ngừng chảy máu và
hấp thu chất độc từ vết thương. Sẽ không chết được".
"Vương gia vì sao lại trúng độc vậy?"
Thật ra Kỷ Vân Thư cũng không hiểu bộ não của người cổ đại có
khung như thế nào, vì sao bọn họ lại thích độc này, độc độc độc!
Ngoài hạ độc, sử dụng ám khí cũng rất phổ biến!
Ngu ngốc!
"Nếu như ngươi muốn biết, hãy đi ra ngoài và nhìn xem những hắc y
nhân kia đi, tìm thanh kiếm đã gần như lấy mạng Vương gia nhà ngươi."
Lời của Kỷ Vân Thư vừa mới nói ra, Lang Bạc đã lập tức xông ra
ngoài. Không phải là hắn muốn bằm thây vạn đoạn những thi thể đó, để báo
thù trúng độc cho Vương gia nhà hắn, đúng không?
Kỷ Vân Thư quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cảnh Dung với sắc mặt trắng
bệch trên giường một cái.
Giờ phút này, khuôn mặt hắn đã thiếu vài phần nhuệ khí, trông khá
hiền lành và ngoan ngoãn. Lông mày sâu hoàn mỹ, mũi cao thẳng, đôi môi
không còn cảm giác kiêu ngạo và sự sắc bén cũng đã biến mất.