Thật sự là một làn da hoàn mỹ.
Sau đó, Kỷ Vân Thư chợt nhận ra, mình bất giác đã nhìn xem đến nỗi
"si mê", ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt, còn mang theo một loại cảm giác
khẩn trương.
Trong đầu, lại nhớ lại một màn khi Cảnh Dung bảo hộ mình hộ vào
trong lòng ngực. Mặc dù nàng thực sự cảm kích hắn, nhưng bên trong,
cũng có một chút mặt đỏ tai hồng.
Cho dù mọi việc xảy ra đêm nay đều do đầu sỏ gây nên là hắn.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn thay mình ăn một nhát kiếm kia, nàng vẫn
nên cảm kích tôn Phật này.
Càng suy nghĩ về điều đó, đáy lòng Kỷ Vân Thư lại càng bối rối và
thêm hoảng hốt, khiến nàng đứng ngồi không yên.
Đơn giản, đi ra ngoài.
Bên ngoài, Lang Bạc đang cố gắng đánh giá những tên hắc y nhân,
ánh mắt ngưng trọng, cau mày.
Kỷ Vân Thư cũng thuận miệng nói một câu: "Những tên sát thủ không
chỉ muốn dùng một kiếm đoạt mạng, mà trên thân kiếm còn có tẩm độc.
Hơn nữa, là vì Dung Vương mà tới. Có thể thấy được, bọn họ chỉ có một
mục đích, chính là muốn Vương gia nhà ngươi chết."
Uy uy uy, ngươi tốt hơn nên nói thật đi, Vương gia nhà ngươi có phải
nợ người ta tiền mà chưa trả hay không? Hoặc là bức nhân gia, khiến bọn
họ phải mua người giết người!
Lang Bạc vẫn im lặng.