Lặp đi lặp lại hơn mười lần, sau đó dừng lại!
Giờ phút này, miệng Kỷ Vân Thư tràn đầy máu đen.
Rõ ràng là ngày mùa đông, nhưng nàng lại đổ mồ hôi đầy đầu.
"Tiên sinh, Vương gia nhà ta vì sao vậy?" Lang Bạc khẩn trương hỏi.
"Hắn trúng thạch ban độc (
石斑毒), dược tính rất mạnh, nhưng may
mắn chưa lan vào tận xương, không chết được." Kỷ Vân Thư nói lại một
câu, cầm bình rượu từ trên mặt đất lên, lại vội vàng nói thêm một câu:
"Nhanh chóng mang Vương gia nhà ngươi vào phòng."
"Vâng." Lại là bản năng nô tài trỗi dậy.
Theo hướng Kỷ Vân Thư đã chỉ, Lang Bạc vác Vương gia nhà mình
vào một gian phòng nhỏ và đặt ở trên giường.
Trong khi đó, Kỷ Vân Thư ôm vò rượu kia chạy vào phòng nhỏ của
Phúc bá, dùng phương pháp tương tự như vừa rồi để xử lý miệng vết
thương cho Phúc bá.
Sau đó, tìm một số thảo dược quen thuộc ở trong nghĩa trang, vội vàng
nhổ lên, kết hợp chúng lại thành một loại thuốc và trải trên miệng vết
thương của Cảnh Dung và Phúc bá, sau đó cẩn thận băng bó lại.
Nếu xử lý miệng vết thương chậm lại một chút, chắc chắn là chỉ có cái
chết đang chờ bọn họ.
Bận rộn một hồi, nàng mệt đến nỗi hai chân nhũn, vặn vẹo cổ, hít thở
một hơi thật sâu.
Cuối cùng thì mọi việc cũng xong!