"Thật ra......" Kỷ Vân Thư muốn nói lại thôi, sau khi sắp xếp lại ngôn
từ cẩn thận, lúc này nàng mới nói: "Ngày hôm qua thời điểm Tử Câm trở
về, vừa lúc ở cửa thành đụng phải mấy chiếc xe ngựa vào kinh, trên người
dính một ít mùi lưu huỳnh. Lúc ấy ta nghi ngờ chúng là pháo, nhưng là hiện
tại ta nghĩ, có khả năng không phải."
Biểu cảm của nàng cũng trở nên ngưng trọng!
Cảnh Dung nghiêm túc hỏi: "Ý của nàng là? Mấy chiếc xe ngựa kia có
khả năng chính đèn lồng được chuyển tới từ Thuỷ Thành?"
"Không sai!"
"Và trên những chiếc đèn lồng đó, có lưu huỳnh, cũng chính là......
thuốc nổ!" Cảnh Dung kết luận một chút, ngay bản thân mình cũng có chút
kinh ngạc.
Kỷ Vân Thư dừng lại một lát, đáp lời: "Chỉ là suy đoán!"
Cho dù là suy đoán, nhưng Cảnh Dung tin tưởng nàng.
Sự nhạy cảm của nữ nhân này, hiển nhiên cao hơn người bình thường
rất nhiều.
Đặc biệt là cái mũi!
Hắn nói: "Đợi lát nữa, ta sẽ đi một chuyến tới tìm Trương Bác, đi xem
những chiếc đèn lồng kia. Nếu như chúng thật sự có điều khác thường, lúc
ấy sẽ làm theo kế hoạch."
"Kế hoạch nào?"
Cảnh Dung bình tĩnh lại: "Vậy thì phải xem thái độ của Lý lão tướng
quân."