"Thứ gì!"
"Thuốc màu!" Nàng buột miệng thốt ra.
Nhưng Cảnh Dung mang vẻ mặt không tin: "Chẳng phải nói Lang Bạc
tới lấy là được, vì sao nàng phải tự mình qua đây?"
Ai ai ai, ngươi đủ chưa?
Kỷ Vân Thư lười phản ứng lại hắn, xoay người đi về hướng Đông
Uyển, cũng không quay đầu lại quăng ra một câu.
"Chàng vẫn nên nhanh chóng đi tìm Trương Bác đi, nhân lúc đèn lồng
còn chưa bố trí. Nếu như thực sự có vấn đề, còn có thời gian giải quyết
trước."
Nhìn dáng người gầy nhỏ nhưng rắn chắc đứng thẳng, con ngươi lạnh
lùng của Cảnh Dung tràn ngập thâm tình.
Thật tốt!
Nếu như cả đời này, đều có thể cùng nàng cãi nhau như vậy, thật tốt!
Không lâu sau ——
Cảnh Dung đi một chuyến tới Tư Bộ, tìm được Trương Bác!
"Dung Vương sao lại tới đây?" Trương Bác hỏi.
Cảnh Dung không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Bổn
vương nghe nói, đèn lồng từ Thuỷ Thành đã vận chuyển tới kinh rồi, phải
không?"
"Vâng, ngày hôm qua vừa đến!"
"Để bổn vương nhìn xem được không?"