Hắn nói rất mơ hồ, Kỷ Vân Thư cũng không hiểu.
Nàng đang định mở miệng nói tiếp gì đó, Cảnh Dung đã ngắt lời nàng:
"Chuyện này, hãy để ta làm, nàng không cần nhúng tay."
Đây không phải là đang thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Kỷ Vân Thư cũng ngoan ngoãn gật đầu!
Nhưng một lát sau, Cảnh Dung lại khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "Nàng vừa
mới nói Tử Câm đi qua cửa thành, nàng ấy tới nơi đó làm gì?"
Vấn đề của Cảnh Dung, luôn chỉ chăm chú vào người khác mà không
thèm để ý tới vấn đề chính.
Kỷ Vân Thư không thể nói sự tình mình phân phó Thời Tử Câm đuổi
theo Tô Tử Lạc.
Vì vậy nàng chỉ thuận miệng nói một câu: "Ta bất quá bảo nàng ấy đi
tới cửa thành mua giúp ta một ít khoai lang nướng."
"Khoai lang nướng?" Cảnh Dung khiếp sợ.
"Ân, khoai lang nướng của Dư bà bà chỗ cửa thành ăn rất ngon."
"Không ngờ, nàng còn có loại yêu thích này."
Kỷ Vân Thư không đáp.
Biểu cảm nghiêm túc vừa rồi của Cảnh Dung cũng bị hắn nhanh chóng
giấu đi, lộ ra một nụ cười ngả ngớn giống như hoa đào tháng ba.
Hắn liếc mắt đưa tình nhìn nàng chằm chằm, cười hỏi: "Vậy thì lúc
này, sao nàng lại tới đây? Hay là, nhớ ta?"
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái: "Ta qua đây lấy đồ."