Nhưng ——
Thái y đã ngăn hắn lại.
"Làm gì vậy?" Cảnh Hoa chất vấn.
Lý thái y chỉ nhìn về phía Cảnh Diệc, nói: "Diệc Vương, Hoàng
thượng nói, chỉ muốn gặp một mình người."
Cảnh Diệc gật đầu, không nói gì, lập tức đi vào, thái giám cũng đóng
cửa lại.
Cảnh Hoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay lập tức nắm lấy Lý thái
y chất vấn: "Rốt cuộc là có ý gì? Vì sao phụ hoàng không muốn gặp ta,
ngược lại muốn gặp Diệc Vương? Vì sao? Lý thái y, ngươi hãy nói thật cho
bổn Thái tử, bệnh tình của phụ hoàng có phải rất nghiêm trọng hay không?"
Thật ra, hắn đang muốn hỏi, hoàng đế có phải đang định sửa lập Thái
tử hay không?
Nếu thật sự đúng như vậy, hắn phải làm sao bây giờ?
Lý thái y cúi đầu: "Vi thần không biết, Hoàng thượng vừa tỉnh lại, lập
tức nói chỉ muốn gặp Diệc Vương."
"Không có khả năng!" Cảnh Hoa nói xong thì chuẩn bị đẩy cửa, nhưng
vẫn bị cản lại.
Nội tẩm!
Cảnh Diệc bước vào, đi tới mép giường ngồi xuống.
Kỳ Trinh Đế nằm ở trên giường, ánh mắt hơi mở, bộ mặt tang thương
gần như kiệt sức, hơi thở thoi thóp.