Nhìn thấy Cảnh Diệc đi tới, ông run rẩy nâng tay lên, được Cảnh Diệc
cầm lấy.
"Phụ hoàng!"
Cảnh Diệc gọi một tiếng.
Sau đó hắn nói tiếp: "Phụ hoàng yên tâm, có Lý thái y và La thái y ở
đây, người sẽ không sao."
Kỳ Trinh Đế thở hổn hển, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ai làm?"
Cho dù hiện tại ông trông giống như một người sắp chết, nhưng giọng
điệu vẫn mang theo lực uy hiếp của đế vương.
Cảnh Diệc rũ đầu cúi xuống, thật lâu vẫn không nói gì.
"Nói!" Kỳ Trinh Đế dùng sức nắm chặt lấy bàn tay hắn một chút.
Cảnh Diệc đành phải nói: "Lần này những chiếc đèn lồng được vận
chuyển vào kinh đều tới từ Thuỷ Thành, dây thép dùng để treo đèn cũng
vậy, nếu như trong đó có vấn đề thì khi vận chuyển tới cửa thành sẽ bị cản
lại. Tuy nhiên, không hề xảy ra chuyện đó, vì vậy đèn lồng chuyển tới từ
Thuỷ Thành không có vấn đề gì. Nhưng, Cảnh Dung đã âm thầm đi một
chuyến tới Hầu tư bộ, đổi hết những đèn lồng kia, ngay cả dây thép có tẩm
thuốc nổ có lẽ cũng là hắn đổi. Nhi thần không biết vì sao Cảnh Dung phải
làm như vậy, nhưng nhi thần đã sai người nhốt hắn vào nhà giam, chờ ý chỉ
của phụ hoàng."
Cảnh Diệc tóm tắt tất cả sự tình rõ ràng!
Kỳ Trinh Đế nhắm mắt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi.
Thật lâu sau ——