Đương nhiên, trong đó cũng pha trộn sự thương cảm của Cảnh Dung
đối với Khổng Ngu.
Trong lòng hắn, vẫn có chút cảm giác áy náy đối với Khổng Ngu. Nếu
như không phải bản thân hắn không tỏ rõ tâm ý của mình với nàng ấy sớm
hơn, đoán chừng nàng ấy đã gả chồng, cũng sẽ không có sự tình hoà thân
lúc trước và gả cho Thái tử bây giờ.
Đúng lúc này, một tên thị vệ mang đao đi đến, không nói một câu nào
đã đi tới bên ngoài phòng giam Cảnh Dung, cảnh giác nhìn thoáng qua hai
tên thị vệ vẫn đang nghị luận về đại hôn của Thái tử. Thị vệ kia lúc này
nhanh nhẹn vung tay về phía Dung Vương.
Một tờ giấy đã bị cuốn lại, vững vàng dừng ở bên chân Cảnh Dung.
"Tần đại nhân gửi tới."
Nói xong, thị vệ kia giống như không có việc gì rời đi.
Cảnh Dung nhặt tờ giấy lên, mở ra. Trên tờ giấy nho nhỏ, chỉ viết một
câu cực kỳ ngắn gọn.
—— Lý lão tướng quân chuẩn bị rời kinh.
Sau khi xem xong, hắn lập tức đốt tờ giấy trên ngọn nến đặt ở trước
mặt.
Đôi lông mày sắc bén của hắn hơi chụm lại với nhau.
Sau đó, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
........
Lý phủ!