Con ngựa giật mình, nâng cao móng trước, toàn bộ xe ngựa gần như bị
lật.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói truyền ra từ bên trong.
Mã phu dùng sức giữ chặt dây cương, thật vất vả mới giúp được con
ngựa bình tĩnh lại, sau khi sững sờ một lúc, mã phu mới nhìn thoáng qua
sắc mặt lạnh lùng của Thời Tử Câm, run rẩy trả lời với người bên trong xe
ngựa.
"Lão gia, có một nữ tử đang chắn đường chúng ta."
Nói xong, mành xe lập tức bị một bàn tay đầy nếp nhăn vén lên, Lý
lão tướng quân dò đầu ra nhìn nhìn.
Phía trước xe ngựa, Thời Tử Câm đứng ở trong mưa, trong tay cầm
kiếm, dưới cặp mắt kia mơ hồ mang theo một loại cảm giác bức bách thấm
người. Bởi vì trời mưa, cả người nàng đều tản ra một làn sương mù trắng
mỏng, giống như một lưỡi kiếm vô hình, sẵn sàng đâm về phía lão bất cứ
lúc nào.
Lý lão tướng quân thu hồi ánh mắt đánh giá, hỏi một câu: "Ngươi là
người nào? Vì sao lại cản đường của lão phu?"
Thời Tử Câm không trả lời lão, nàng chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía
chiếc đình trên đồi.
Lý lão tướng quân tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt nàng, từ trong
sương mù hơi mỏng, có thể nhìn thấy được Kỷ Vân Thư đang đứng trong
đình cách đó không xa.
Kỷ Vân Thư mặc một thân trường bào màu xám, búi tóc lên cao, trên
cổ quấn một chiếc khăn màu lam nhạt. Dáng người mảnh khảnh giống như