Toàn bộ trên dưới trong phủ, gần như đều bị dọn sạch chỉ trong một
đêm.
Những hạ nhân nên phân tán cũng đều phân tán hết, những thứ nên
mang theo trên cơ bản đều được mang đi, thật sự giống như tình trạng vườn
không nhà trống.
Bên ngoài kinh thành!
Trời vẫn còn mưa phùn, vì thế đã khiến cho đường núi lầy lội đều bị
ướt choẹt......
Mấy chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, không nhanh không chậm
chạy dọc theo con dốc trên núi, mã phu đội mũ cói, roi trong tay được vung
lên từng cái ở trên lưng ngựa
.
Con ngựa gào rống chạy về phía trước, chân lún sâu ở trong bùn đất,
những vệt nước được bắn vào trên xe ngựa.
Trong một cái đình bên bụi cỏ.
Kỷ Vân Thư đứng ở dưới mái đình, ánh mắt vẫn luôn nhìn về những
ngọn đồi nhỏ nơi xa, có hai chén trà được đặt ở trên bàn đá phía sau lưng
nàng, giống như đang chờ ai đó.
Sau một thời gian, tiếng xe ngựa lộc cộc truyền từ xa tới gần, bóng
dáng mờ nhạt của mấy chiếc xe ngựa càng ngày càng rõ ràng ở trong sương
mù dày đặc!
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng lập tức đưa mắt ra hiệu cho Thời Tử Câm
hành động.
Thời Tử Câm gật đầu, lập tức cầm kiếm trong tay, hai chân vừa giẫm,
cả người nhảy lên, sau đó hạ xuống ở trước mấy chiếc xe ngựa kia.