Nói tới đây, tay nàng càng dùng sức nắm chặt, đầu ngón tay cũng trở
nên trắng.
"Cũng vì thế cho nên, ta vẫn luôn trốn tránh không dám đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ thiếp đi, ta mới lén lút vào
trong phòng tiểu thư. Một khắc khi ta đẩy cửa ra, ta nhớ rất rõ ràng, trong
phòng không hề đốt đèn. Tiểu thư nằm ở trên mặt đất, bên người...... là
chén thuốc đã đổ nghiêng. Đó là tất cả những gì ta đã nhìn thấy."
Tố Vân cố gắng nhớ lại, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn dầu, khuôn mặt
không có tơ máu đã có vẻ có chút phiếm hồng.
Kỷ Vân Thư có chút căng thẳng: "Cho nên ngươi dám khẳng định,
trong phòng lúc ấy không hề có ánh đèn?"
"Ta chắc chắn." Nàng ta dùng sức gật đầu, sợ bỏ qua một chút cơ hội
được sống.
"Được rồi, ngươi hãy suy nghĩ thêm một chút nữa. Lúc ấy trên người
tiểu thư nhà ngươi có thương tích gì không?"
Tố Vân cẩn thận suy nghĩ và lắc đầu.
"Thật sự không có?"
"Hẳn là không có, nếu có miệng vết thương, khi ta kéo tiểu thư tới trên
giường, không có khả năng không phát hiện ra."
Kỷ Vân Thư lo lắng, tuy rằng trong lòng đã có những giả thuyết về
những gì đã xảy ra, nhưng nếu như không nắm chắc, nàng vẫn không dám
quả quyết đi báo nha môn, lật lại bản án một lần nữa.
Ngay sau đó.