"Những dược liệu trong đó là gì?"
"Có hạt táo chua (
酸棗仁), hạt bách tử (柏子仁), rễ cây viễn chí (遠
志), vỏ hợp hoan (合歡皮), đúng rồi, còn có xuân quy (春歸). Bởi vì tiểu
thư sợ đắng, cho nên sẽ thêm hai mảnh xuân quy vào trong chén thuốc."
Mỗi một chữ nàng đều nói cực kỳ rõ ràng.
Xuân Quy!
Trên dầu sáp mỏng kia, Kỷ Vân Thư chính xác đã ngửi thấy mùi vị
của xuân quy!
Kỷ Vân Thư cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, bắt đầu suy
ngẫm về những gì Tố Vân vừa nói.
Tố Vân thật vất vả mới bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, giờ phút này
tuyệt đối không thể chặt đứt.
Kỷ Vân Thư, chính là cọng rơm cứu mạng nàng!
Thấy Kỷ Vân Thư vẫn không đáp lời, Tố Vân đỏ mắt, sốt ruột nói:
"Tiên sinh, cho dù kết quả cuối cùng là như thế nào, ngươi có thể đáp ứng
ta hay không, nhất định phải giúp Lâm Đoan. Là do ta hại hắn, hắn không
nên chết, tất cả mọi tội lỗi, một mình ta sẽ gánh. Hắn không có quan hệ gì,
hắn cũng chỉ vì muốn giúp ta."
Nàng ta khóc đến nỗi rối tinh rối mù.
Trong đời Kỷ Vân Thư sợ nhất, chính là nhìn thấy nữ nhân khóc. Hiện
tại, thật sự muốn lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
Nhưng Kỷ Vân Thư dù sao cũng là một "nam nhân", nếu làm như vậy
thật sự không ổn.