"Hai lượng."
Kỷ Vân Thư "Ân" một tiếng, lấy ba lượng bạc ở bên hông lấy ra, đưa
cho hắn.
Ba lượng bạc nặng trĩu đặt xuống trong tay, nha sai nở một nụ cười lộ
ra một miệng đầy răng vàng.
Không nghĩ tới Kỷ tiên sinh sẽ thưởng chút bạc cho mình, thậm chí là
ba lượng!
Thật bất ngờ, Kỷ Vân Thư lại dội một bát nước lạnh về phía hắn:
"Ngươi hãy đi mua một số xiêm y tốt và một ít dược trị thương hàn, sau đó
đưa cho vị cô nương vừa rồi, cũng mua một số đồ ăn đưa cho nam tử gọi là
Lâm Đoan. Ăn ngon uống tốt, đều không thể thiếu."
Tan vỡ ~
Âm thanh tan nát cõi lòng!
Đó không phải là dành cho mình!
Tuy nhiên, những sự bối rối đó khiến cho khuôn mặt nha sai bắt đầu
nhăn nhó, khom khom lưng, có vẻ thập phần khó xử: "Tiên sinh, đó đều là
phạm nhân bị nhốt tại trong nhà lao, làm như vậy, không hợp quy củ."
"Ta đây hỏi ngươi, có phải có quy định, chỉ cần chưa có công văn
Hình bộ gửi xuống, cho dù là phạm nhân bị định tội chết, cũng không thể
chết hay không?"
"Vâng."
"Vụ án Chu gia, Lưu đại nhân đã gửi thư cho Hình bộ, nhưng văn bản
phán quyết còn chưa được đưa xuống. Nếu như phạm nhân chết ở trong
nhà lao, tội này ngươi gánh nổi không?"