Vứt bỏ ý niệm này, Kỷ Vân Thư mang theo giọng điệu an ủi, nói:
"Trong lòng ngươi có Lâm Đoan, trong lòng Lâm Đoan cũng có Tố Vân
ngươi. Trời cao từ trước đến nay luôn chiếu cố đến những người tận tâm
với nhau. Các ngươi đã mất đi một hài tử, trời cao cũng sẽ ban lại cho các
ngươi một thứ khác. Vì thế, đừng đánh mất hy vọng. Vụ án này, nhất định
sẽ được đưa ra ánh sáng."
Lời này, đại khái là Kỷ Vân Thư đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn
tình.
Nhưng đối Tố Vân mà nói, lại rất hữu ích!
Hai mắt trống rỗng thâm sâu dần dần tan biến, hăng hái gật gật đầu!
........Edit & Dịch: _Ton....
Kỷ Vân Thư ra khỏi đại lao với sắc mặt khó hiểu, mắt thường rất khó
nhìn thấu tâm tình nàng lúc này.
Nha sai mang hộp gỗ đàn hương đi lên đón nàng.
"Kỷ tiên sinh, ngài phải đi?"
Không đi thì làm gì? Lưu lại nói chuyện nhân sinh cùng ngươi à?!
Kỷ Vân Thư liếc một ánh mắt lạnh lùng về phía nha sai, lấy lại hộp gỗ
đàn hương của mình từ trong tay hắn, vừa dùng ống tay áo xoa xoa bụi ở
mặt trên.
Vừa hỏi: "Ngươi mỗi tháng nhận bao nhiêu bổng lộc?"
"A?"
Nha sai kinh ngạc, gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, rụt vai, dùng cử chỉ
tay giơ ra như cái kéo để ứng phó.