Tố Vân kích động nắm lấy tay Kỷ Vân Thư, thân mình cũng bắt đầu
nâng lên từ trên mặt đất.
"Kỷ tiên sinh, ta đã nói tất cả những gì ta biết. Ngài nói ngài có thể
cứu ta, có thể cứu Lâm Đoan, có phải là sự thật hay không?"
Đôi mắt vốn tuyệt vọng, giống như tro tàn lại dường như bốc cháy,
tràn ngập hy vọng!
Cánh tay bị nắm chặt bởi một luồng sức mạnh, Kỷ Vân Thư đành phải
thừa nhận.
Có chút đau!
Kỷ Vân Thư cau mày vì đau, nói: "Tố Vân, nếu như ta đã tới nơi này
để gặp ngươi, đáy lòng tự nhiên đã có chủ ý. Tuy nhiên, vụ án này có chút
phức tạp, không phải một chốc một lát là có thể giải quyết. Hiện tại, tất cả
các chứng cứ đều chỉ rõ ngươi là kẻ giết người. Hơn nữa, chính ngươi cũng
đã thừa nhận. Muốn lật lại bản án, cần phải tìm được đầy đủ chứng cứ,
chứng minh hung thủ là một người khác."
"Hung thủ là một người khác? Chẳng lẽ...... tiểu thư không phải vì
trúng mi độc mà chết hay sao?"
"Ta không dám khẳng định." Kỷ Vân Thư đáp trả.
Một câu không dám khẳng định, khiến cho Tố Vân tâm hoảng ý loạn,
mím chặt môi, nhỏ giọng nghẹn ngào.
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, lại hỏi nàng: "Đêm đó, tiểu thư nhà
ngươi đã uống thuốc gì?"
"Tiểu thư thường xuyên đau đầu, vì thế, thuốc mà nàng uống chính là
thuốc an thần."