"Đông Cung tạo phản, Kỷ Tư Doãn đã xử lý xong chưa?" Hắn hỏi.
Kỷ Lê trả lời: "Toàn bộ những người có liên quan ở Đông Cung, nên
chết đều đã chết, nên giam giữ cũng đều đã bị nhốt ở Đông Cung."
Hoá ra, người đã tàn sát ở Đông Cung tối hôm qua, chính là người của
Kỷ Lê!
Cũng đúng, Kỷ Lê thân là quan Tư Doãn của Đại Lâm, việc này thật
sự có liên quan tới hắn.
Sự an nguy của hoàng thành, một nửa đều nằm trong phạm vi cai quản
của hắn!
Cảnh Diệc hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của Kỷ Lê.
"Kỷ Tư Doãn làm việc rất sạch sẽ lưu loát, bổn vương thực sự kính
nể."
"Không dám, mạt tướng rất ấn tượng khi Diệc Vương cứu giá thành
công. Mạt tướng còn phải lĩnh tội vì đã không phát hiện ra sự tình Đông
Cung tảo phản, phát sinh ngay trong hoàng thành, thật sự đáng chết."
"Trên dưới Kỷ gia đều là trung thần của Đại Lâm ta, hơn nữa Kỷ Tư
Doãn cũng đã làm hết sức."
Mặc dù ngoài miệng Cảnh Diệc nói như vậy, nhưng trong lòng hắn ta
lại nghĩ, ngươi mới đáng chết, nhưng ai dám giết ngươi?
Chỉ sợ ngươi sẽ tạo phản!
Hai người nói chuyện khách khí. Đúng lúc này, một tên thị vệ đi tới.
Tên thị vệ thì thầm bên tai Cảnh Diệc mấy câu, hắn ta cau mày, nhưng
ngay lập tức giãn ra, sợ bị Kỷ Lê nhìn thấy phản ứng của mình.