Sau đó, hắn ta cười cười: "Bổn vương sẽ không quấy rầy Kỷ Tư Doãn
nữa."
Kỷ Lê không nói gì, chỉ chắp tay đưa tiễn.
Nhưng sau khi Cảnh Diệc vừa bước đi được vài bước, lập tức quay
đầu lại nói một câu: "Kỷ tiểu thư, muội muội của Kỷ Tư Doãn thực sự là
một vị giai nhân xinh đẹp và có tài năng."
Kỷ Lê còn chưa hiểu ý hắn ta muốn nói gì, hắn ta đã rời đi.
Kỷ Lê cảm thấy dường như hiểu, nhưng lại dường như không hiểu
lắm.
Mấy ngày qua, sau khi Kỷ Mộ Thanh rời khỏi hoàng cung và quay lại
tướng quân phủ, trên người trên mặt đều nổi lên rất nhiều mẩn đỏ. Nàng ta
vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng, không cho người nào đi vào, ngay cả
Kỷ Lê cũng không vào được, đừng nói tới việc hỏi chuyện vài câu.
Kỷ Mộ Thanh không thể tham gia tuyển chọn Thái tử phi, rõ ràng đã
trở thành một sự nhức nhối của Kỷ gia.
Nhưng nghĩ tới hiện tại Thái tử gặp nạn, tất nhiên đó cũng là vạn
hạnh!
Kỷ Lê không suy nghĩ nhiều hơn, lập tức bước vào Phụ Dương điện.
Cảnh Diệc đi tới Đông Cung, còn mang theo một người, đó là Phan
sùng.
Thái tử mềm nhũn trên sàn cả buổi tối, nháy mắt khi nhìn thấy đại
môn mở ra, trong ánh mắt hắn tràn ngập hy vọng.
Người đang đi tới, chính là Phan Sùng.