lại phản bội ta?"
"Đúng là bởi vì ta đã nhìn ngươi lớn lên, ta mới biết được ngươi sẽ
không làm nên trò trống gì. Ngươi căn bản là không phải một trữ quân có
tài."
Ồ!
Cảnh Hoa hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả một cọng rơm cứu mạng cuối
cùng cũng không thể nắm bắt. Xem ra, hắn thật sự đã rơi xuống vực sâu
vạn trượng.
Đúng lúc này đại môn lại bị đẩy ra lần nữa, Cảnh Diệc thẳng người
bước đến.
Hắn ta rất khí thế, ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống.
Ngay khi Cảnh Diệc tiến vào, Phan Sùng giống như một nô tài, chắp
tay đi lên đón.
"Tham kiến Diệc Vương."
Cảnh Diệc vẫy vẫy tay, nhìn thoáng qua Cảnh Hoa còn đang chột dạ,
lúc này mới nói với Phan Sùng: "Phan tiên sinh không cần đa lễ. Lần này,
ta còn phải nhờ tiên sinh giúp, nếu không có tiên sinh, bổn vương cũng
không có khả năng bắt ba ba trong rọ, bắt được Thái tử."
"Đó là vì Diệc Vương có thể nhìn thấu tình hình trước, nếu không nhờ
đại kế của ngài, việc này cũng không thể thành."
Lời khen này, Cảnh Diệc nhận.
"Bổn vương muốn trò chuyện một mình với hoàng huynh."
Phan Sùng hiểu ý, cúi người, lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại.