A Ly nâng ống tay áo lên lau nước mắt, lo lắng thoáng nhìn qua Mộ
Nhược, sau đó rời đi.
Mộ Nhược vẫn ngồi trên sàn và chốc rượu vào trong miệng, uống đến
nỗi mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó......
Nhìn bộ dáng của hắn rất túng quẫn!
Giống như đang đắm chìm ở trong thùng rượu, không thể thoát ra.
Cảnh Dung đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn. Thật lâu sau, Cảnh
Dung cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy bầu rượu ở trong tay hắn và giữ ở
trong tay mình. Cảnh Dung không ném rượu đi nhưng không uống nó.
"Đừng uống nữa."
Mộ Nhược cố gắng hết sức mở mí mắt nặng nề ra, đập vào mắt hắn,
chính là hình ảnh đôi ủng của Cảnh Dung. Hắn khẽ ngước mắt nhìn lên, lập
tức đối diện với một cặp mắt đầy kiên định.
Hắn cười lạnh một tiếng: "Lúc này ngoại trừ uống rượu, ta còn có thể
làm gì? Trên đời này, chỉ có rượu ngon không thể cô phụ."
"Mộ Nhược......"
"Đưa rượu cho ta."
Hắn đoạt lại bầu rượu, một lần nữa đổ một ngụm vào trong miệng,
rượu chảy tràn ra từ miệng tới cổ và trên cổ áo.
Hắn nhìn chằm chằm vào bầu rượu, cười một cách đáng thương và
nói: "Rượu ngon nơi tay, ba phần là độc, bảy phần là nước mắt, câu nói này
quả không sai chút nào."