"Ta nói, đừng uống nữa." Cảnh Dung giật lấy bầu rượu từ trong tay
hắn.
"Đưa ta!"
Hắn lại chuẩn bị đoạt bầu rượu lại, nhưng Cảnh Dung nhanh chóng
giấu ở phía sau lưng, một cánh tay khác đè lên bờ vai của hắn, nghiêm khắc
nói: "Nếu ngươi muốn uống đến chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng
đừng chết ở trước mặt ta."
"Ta không phải là ngươi!"
Mộ Nhược gầm nhẹ một tiếng, đẩy Cảnh Dung ra, khuỷu tay chống
vào thân cây ở phía sau lưng, loạng choạng đứng lên.
Hai chân hắn mềm nhũn không có sức lực nên hắn lại ngã xuống, ngã
ngửa trên vỏ cây rải rắc khắp nơi.
Hắn đã say choáng váng, vung ống tay áo to rộng lên, cười lạnh nhìn
Cảnh Dung: "Từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng chỉ có mình ngươi, chưa
từng liếc mắt nhìn ta. Ngươi có thể xem như chưa từng phát sinh chuyện gì,
nhưng ta thì không thể. Cảnh Dung, trong lòng ngươi thật sự không đau
lòng một chút nào hay sao? Ngươi thật sự là một cục đá thôi sao?"
Hắn nói khàn cả giọng!
Nhưng Cảnh Dung vẫn luôn bình tĩnh, nghiến răng trong im lặng.
Mộ Nhược ứa nước mắt: "Vì sao? Nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Vì sao
lại kéo nàng vào trong tranh đấu hoàng thất của các ngươi?"
Hắn gầm nhẹ, gần như sụp đổ.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn liền nhấc chân lên và đá vào một chậu
hoa bên cạnh, chậu hoa lăn xuống mặt đất.