Choang ——
Chậu hoa vỡ tan thành từng mảnh.
Cảnh Dung ném bầu rượu đoạt được ở trong tay xuống mặt sàn, lạnh
nhạt nói: "Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào vãn hồi lại được nữa.
Mộ Nhược, Khổng Ngu không mong muốn sẽ nhìn thấy ngươi như vậy."
"Cảnh Dung a Cảnh Dung, sao ngươi không cảm thấy thương tâm
chút nào như vậy?"
"......"
"Chúng ta đã cùng nhau lớn lên!"
"Nàng đã chết."
"Đồ khốn!"
Nói xong, Mộ Nhược nắm chặt nắm tay, đấm về phía má trái của Cảnh
Dung, nhưng khi hắn say rượu, nắm tay không linh hoạt lắm, vì vậy đã bị
Cảnh Dung ngăn cản lại, sau đó Cảnh Dung trở tay ấn hắn lên cây cổ thụ
phía sau.
"Ngươi cho rằng ta không đau lòng hay sao? Nhưng hiện tại lúc này,
không phải là lúc ta nên đau buồn."
"......"
"Mộ Nhược, bây giờ, ta đã bị đẩy vào một con đường mà ta không
mong muốn bước đi. Con đường kia rất dài, dài đến nỗi ta căn bản không
có thời gian để đau khổ. Người mà ta cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời
này, chính là Khổng Ngu. Ta hứa, ta sẽ khiến những người gây ra tất cả nỗi
đau này phải trả giá cho tội ác của mình."